Từ “tọa độ chết” khốc liệt trong chiến tranh, Ngã ba Đồng Lộc đã hóa thành miền ký ức bất tử, nơi những con người tuổi mười tám, đôi mươi ngã xuống để Tổ quốc được trường tồn trong độc lập, tự do.
Nơi hình thành những “đóa hoa bất tử”
Giữa tiết xuân trong trẻo, nhất là vào những dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hàng vạn lượt người từ khắp mọi miền đất nước lại hành hương về Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Tại vùng đất thiêng này, mỗi nén hương dâng lên là một lần tri ân mười nữ thanh niên xung phong anh hùng cùng biết bao người con ưu tú đã ngã xuống vì hòa bình của dân tộc.
Trong những năm tháng chiến tranh, Đồng Lộc được gọi bằng cái tên ám ảnh: “tọa độ chết”. Bình quân mỗi mét vuông đất nơi đây phải hứng chịu tới ba quả bom. Máu xương của biết bao thế hệ thanh niên đã hòa vào đất đá, làm nên chiều sâu linh thiêng của vùng ngã ba huyết mạch Bắc – Nam.

Yết hầu giao thông của tuyến chi viện miền Nam
Ngã ba Đồng Lộc nằm trên trục đường Trường Sơn chiến lược, trong một thung lũng hình tam giác, hai bên là đồi núi trọc, ở giữa là con đường độc đạo hứng trọn bom đạn. Mọi tuyến vận tải từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam đều phải đi qua nơi này, khiến Đồng Lộc trở thành “yết hầu” sống còn của hậu phương lớn.
Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1968, không quân Mỹ đã điên cuồng đánh phá khu vực này 1.863 lượt, ném xuống gần 50.000 quả bom các loại với âm mưu cắt đứt mạch máu giao thông chi viện. Đất đá bị cày xới, mặt đường biến dạng, nhưng con đường vẫn không ngừng được nối lại bằng mồ hôi, xương máu và ý chí con người.

Giữa mưa bom bão đạn, hàng nghìn chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương vẫn bám trụ ngày đêm, quyết giữ mạch giao thông thông suốt. Những khẩu hiệu như: “Tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc”, “Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm” đã trở thành phương châm sống và chiến đấu, thắp sáng lý tưởng cho cả một thế hệ.
Mười cô gái Đồng Lộc – tuổi xuân hóa bất tử
Trong muôn vàn mất mát ấy, sự hy sinh của mười nữ thanh niên xung phong Tiểu đội 4, Đại đội 552 mãi mãi là biểu tượng chói sáng. Ngày 24/7/1968, khi đang san lấp hố bom để kịp thông đường cho xe ra tiền tuyến, một quả bom đã rơi trúng miệng hầm trú ẩn. Cả mười cô gái đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa một ai lập gia đình.
Ba ngày sau, đồng đội mới tìm thấy thi thể chị Hồ Thị Cúc trong tư thế ngồi, tay vẫn ôm chặt chiếc cuốc, mười đầu ngón tay bật máu vì cố đào đất tìm lối thoát. Khoảnh khắc ấy đã khiến nhà thơ Yến Thanh nghẹn ngào viết nên bài thơ “Cúc ơi” lay động triệu trái tim.
Mười cô gái ấy là: Võ Thị Tần, Hồ Thị Cúc, Nguyễn Thị Nhỏ, Dương Thị Xuân, Võ Thị Hợi, Nguyễn Thị Xuân, Hà Thị Xanh, Trần Thị Hường, Trần Thị Rạng và Võ Thị Hà. Các chị đã hóa thành “những bông hoa bất tử”, mãi mãi nằm lại nơi ngã ba huyết mạch của Tổ quốc.

Tinh thần lạc quan giữa bom đạn
Giữa khốc liệt chiến tranh, tinh thần lạc quan cách mạng vẫn rực sáng qua những lá thư gửi về hậu phương. Trong thư gửi mẹ, chị Võ Thị Tần từng viết những dòng bình dị mà kiên cường, thể hiện niềm tin sắt son vào ngày mai hòa bình, cho thấy bom đạn không thể khuất phục được trái tim yêu nước của người con gái Việt Nam.
Địa chỉ đỏ của lòng tri ân hôm nay
Sau ngày đất nước hòa bình, Ngã ba Đồng Lộc trở thành khu di tích lịch sử đặc biệt, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp lòng yêu nước cho các thế hệ. Mỗi năm, hàng trăm nghìn lượt người về đây dâng hương tưởng niệm, trong đó có cựu chiến binh, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân cả nước.
Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là một địa danh lịch sử, mà còn là biểu tượng bất diệt của ý chí quật cường, của sự hy sinh cao cả vì độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc Việt Nam.

